Diệp Ninh đi rồi, Diệp Dao lo lắng đứng ở trong sân, một cơn gió lạnh thổi qua, chóp mũi đột nhiên ngưa ngứa.“Hắt xì!”Diệp Dao khó hiểu hít hít mũi, chẳng lẽ mình cũng bị cảm lạnh à?Lúc này cô bé mới cẩn thận cảm nhận, hình như mũi hơi nghẹt, lại sờ sờ trán, có chút nóng.Vậy mà còn nói Diệp Ninh, chính nàng còn chẳng phát hiện ra mình bị cảm lạnh.Diệp Dao ảo não vỗ vỗ cái má gầy nhom, tiện tay bưng chén trà lên uống, nước trà vừa vào miệng nàng đã bị kinh sợ.Hương vị ngọt ngào của đường đỏ hòa quyện với vị cay gừng và bạch thông.
Vị cay của gừng không hề gây khó chịu mà dần dần ngấm vào từng tế bào trong cơ thể cùng vị ngọt dịu của đường đỏ.Diệp Dao thử uống thêm một ngụm lớn.
Tối hôm qua nàng dựa vào đầu giường ngủ cả đêm, lúc tỉnh lại chân tay vẫn luôn cứng ngắc lạnh băng, mà sau khi uống xong chén trà nóng cả người cô thoải mái hơn rất nhiều.Chân tay dần dần ấm lên, ngay cả cái mũi tắc nghẹt giờ cũng thông thoảng, cả người đổ mồ hôi nóng, thần thanh khí sảng.Diệp Dao chợt nhận ra có lẽ…… những gì Diệp Ninh nói vừa rồi cũng hẳn là nói quá.
Chén trà giải cảm đơn giản này thật sự rất hữu hiệu!Diệp Dao thổn thức, quả đúng là thiên ngoại hữu thiên! Thế giới này luôn tràn đầy sự bất ngờ, không chỉ hành và cà tím lớn rất nhanh, mà ngay cả trà giải cảm cũng vô cùng hữu hiệu.Nếu thế thì cô bé làm bừa mà cũng đã giúp được Diệp Ninh và Nhàn quý phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-tu-thuc-xuyen-ve-roi/343029/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.