“Xảy ra chuyện gì rồi? Sao ngươi lại nói vậy?”Diệp Ninh mở to đôi mắt đẫm lệ, nức nở nói: “Ta, ta cũng không biết.Lúc ta tới nghe hức! Nghe thấy có người nói phụ hoàng ghét bỏ ta, hức.
Phụ hoàng chê ta ngu dốt ô ô, ta nên làm cái gì bây giờ?”“Ta chưa lớn mà, hoàng huynh hoàng tỷ vẫn chưa thích ta, ngay cả phụ hoàng ta cũng chưa được gặp lần nào, sao lại ghét ta chứ? ô oa!”Cậu bé càng nói càng khổ sở, đôi mắt sưng húp như quả hạch đào, nức nở: “Mẫu phi nói khi nào lớn lên ta sẽ được mọi người thích.
Ta còn định đợi ta tưởng trưởng thành rồi sẽ dẫn ngươi đến gặp mẫu phi.
Nhưng mà, nhưng mà ta không làm được ô ô ——”Diệp Dao bắt được trọng điểm trong đó, sốt ruột khuyên nhủ: “Ngươi cũng chưa gặp phụ hoàng mà, sao ông ấy lại nghĩ ngươi là đồ ngốc được chứ? Ngươi nghĩ lại xem gần đây đã xảy ra chuyện gì, đã gặp ai? Hay là mấy cung nữ kia nói lung tung?”Diệp Ninh vừa khóc vừa nghĩ: “Có, hôm nay ta ra cửa gặp được……”Hỏi hết chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, Diệp Dao đại khái đã đoán được tại sao phụ hoàng lại lắc đầu nhìn Diệp Ninh, và lí do do truyền ra tin đồn tiểu hoàng tử ngu dốt bị ghét bỏ,....Nàng nhìn Diệp Ninh đang ôm con cá trong lòng ngực, con cá kia nửa chết nửa sống, chỉ có mỗi cái miệng là đang hấp háy.Diệp Ninh thấy nàng dùng ngón tay câu cá, nên cũng muốn thử, kết quả bị phụ hoàng nhìn thấy nên ông cho rằng Diệp Ninh thiên tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-tu-thuc-xuyen-ve-roi/343036/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.