Người đi rồi, Diệp Dao nhìn cái sân vắng vẻ, cô bé ngồi xổm bên cạnh ruộng dâu tây một lúc lâu, sau đó lặng lẽ đứng dậy thu dọn chén đũa.Tính toán thời gian chắc là Cửu hoàng tử sắp tới rồi.
Trong nồi vẫn còn một chút sốt thịt, nàng quyết định lát nữa cũng sẽ làm cho Diệp Ninh một chén mì cắt, có đồ ngon không thể quên phần của đồng bọn được.Nàng ôm đ ĩa dâu tây ngồi ở bàn đá.
Diệp Dao chọn quả to nhất, đỏ nhất, nhẹ nhàng cắn một miếng, quả dâu tay mọng nước, ngọt lừ.
Nước của quả dâu tây thơm ngọt lập tức tràn qua môi răng, ăn quá là ngon!Diệp Dao ăn chậm rì rì, đến khi trong mâm chỉ còn lại có hai quá cô bé để phần lại cho Diệp Ninh mới cảm thấy quái lạ sao hôm nay Diệp Ninh mãi mà chưa tới nhỉ?Trong điện Phúc Ninh, hôm nay Diệp Ninh định đến kia từ sớm rồi.Sáng nay tiểu hoàng tử dậy sớm, cậu bé làm bộ lơ đãng đi dạo quanh phòng bếp một vòng,.
Diệp Ninh dùng đôi mắt tròn xoe nhìn ngó khắp nơi, cuối cũng cũng đã để cho hắn nhìn thấy một tiểu cung nữ xách một cá ra ngoài điện.Hai mắt Diệp Ninh sáng lên, là cá!“Con cá này đẹp quá, ngươi định mang nó đi đâu thế?”Diệp Ninh tò mò nhìn cái đuôi màu cam của con cá, thèm thuồng, cá đẹp như này chắc chắn ăn rất ngon.Cung nữ kia phúc thân nói: “Bẩm Cửu điện hạ, con cá chép này vừa lật bụng, ma ma sợ nó không còn tươi nữa nên bảo nô tỳ mang đi vứt.”Diệp Ninh trợn tròn: “Vứt? Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-tu-thuc-xuyen-ve-roi/343037/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.