Diệp Dao chỉ dùng chủy thủ nhưng đao pháp của cô bé điêu luyện hơn bất cứ đầu bếp nào mà hắn từng thấy, cái cảm giác kỳ diệu này hình như lại tới nữa rồi.Kiếm chỉ bỗng giơ lên, nhưng đúng vào lúc này, Thất Cửu chủ động bước đến nhận lấy khay gỗ: “Công chúa, thế tử, để ta bưng cho.”Vân Tranh tiếc nuối nhìn về phía cây chủy thủ nhỏ xinh, trong mắt lộ ra tia tán thưởng nói: “Kỹ thuật dùng dao của công chúa tốt thật, tự nhiên như thật.
Vân Tranh mạo muội hỏi, làm thế nào công chúa có thể đạt được đao kỹ như vậy?”“Nếu không tiện nói cũng không sao, chỉ là Vân Tranh thật sự tò mò, nếu không hỏi ra ta sẽ cảm thấy bứt rứt trong lòng.”“Làm thế nào đạt được à?” Cái này đúng là làm khó Diệp Dao rồi, nên giải thích việc nàng bất ngờ gặp được kỳ ngộ thế nào đây?Diệp Dao trầm ngâm nói: “Quen tay hay việc đi, thời cơ tới tự nhiên sẽ biết.”Có thể nàng gặp được kỳ ngộ trong thời khắc nguy hiểm hoặc cũng có thể nó liên quan mật thiết đến việc nàng tu luyện suốt ngày suốt đêm ở tu chân giới.
Dù là cái nào thi kỹ năng dùng dao của nàng cho dù không hợp nhất linh dao thì cũng là số một số hai, hợp nhất linh dao cũng chỉ như dệt hoa trên gấm mà thôi.Sao cô bé cứ cảm thấy những lời này mà vào trong tai Vân Tranh lại như ám chỉ mình có thiên phú vô song không thể tưởng tượng nổi thế nhỉ!Quen tay hay việc?Tiểu công chúa mới bao nhiêu? Nàng mới chỉ 6 tuổi thôi đó!Trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-tu-thuc-xuyen-ve-roi/343038/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.