Nước thịt đậm đà nổ tung trong khoang miệng, chảy tới mỗi tế bào trong cơ thể.
Đùi bồ câu hơi nguội, nhưng vẫn rất thơm, mùi hương xộc vào mũi miệng.
Diệp Ninh cảm giác cái mũi tắc nghẽn do cảm lạnh mấy ngày trước đã thông thuận hơn hẳn, cơ thể dễ chịu hơn bao giờ hết.Nỗi buồn khổ được mỹ vị xua tan, Diệp Ninh nào còn bận tâm đ ến lý do tại sao mình khóc nữa.
Hắn nắm lấy cái chân bồ câu trong miệng, chỉ hai ba miếng đã gặm sạch sẽ.Hắn li3m li3m nước thịt dính trên khóe miệng, nhìn cái xương trụi lủi, hắn không khỏi nhíu mày, sau đó……Tiểu hoàng tử sống trong nhung lụa quyết định, hắn muốn ăn nhai nát luôn cả cái xương này!Xương đùi bồ câu vừa mỏng vừa giòn, sau khi hầm một lúc lâu lại càng dễ nhai hơn, ngay cả một đứa trẻ 4 tuổi cũng có thể nhai một cách dễ dàng.“Rắc” một tiếng giòn vang, một dòng nước sốt đặc sệt chảy ra từ trong xương đùi, còn đậm đà và thơm nồng hơn cả nước tiết ra từ thịt.
Ngay cả vết nứt trên xương cũng ngập nước sốt, cắn một cái là như uống được hết toàn bộ tinh hoa!Hai mắt Diệp Ninh sáng lên, hắn nhai nát cái xương thành từng mảnh, rồi dùng sức m*t, đến khi không hút ra được giọt nước sốt nào nữa mới thôi.
Nhưng hắn vẫn không nỡ nhổ xương ra.Hắn quờ quạng lau qua loa nước mắt, hàm hàm hồ hồ nói: “Đây là thứ gì?”Diệp Dao trợn mắt há hốc mồm nhìn tiểu hài tử ăn sạch sành sanh ngay cả xương cũng không còn, đây là…… Hoàng tử cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-tu-thuc-xuyen-ve-roi/343053/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.