Đôi chân gầy gò đột nhiên bộc phát sức mạnh ngoan cường, Diệp Dao hưng phấn chạy vòng vòng trong rừng trúc.
Xốc bừa một ít lá trúc dưới mặt đất, nàng lập tức phát hiện mấy búp măng mùa xuân!“Gâu gâu gâu! Gâu gâu!”Hưng phấn qua đi, cuối cùng con chó nhỏ cũng thu hút được sự chú ý của Diệp Dao.Diệp Dao quay người lại: “Mày đúng là có lộc ăn.
Cún con, mày……”“Bạch Hổ! Ngươi là ai, tại sao lại bắt Bạch Hổ của t!”Một giọng nói xa lạ đầy kinh ngạc đột nhiên vang lên từ sau lưng nàng.
Một khắc này, giọng nói non nớt, trẻ con phảng phất như vang vọng khắp rừng trúc, nổ tung bên tai Diệp Dao.Diệp Dao cả kinh, thình lình quay đầu xoay người nhìn lại.
Trên con đường lát đá xanh duy nhất thông với bên ngoài, một tiểu nam hài mặc cẩm y hoa phục nổi giận đùng đùng xông tới, đứng cách Diệp Dao không xa.Nam hài tóc đen mắt tròn, ước chừng cao hơn Diệp Dao nửa tấc, lúc này đang dùng ánh mắt oán hận nhìn nàng.Chuyện, chuyện gì thế này? Sao lại có người tới đây?Diệp Dao theo bản năng lui về phía sau vài bước, hoảng hốt nói: “Ngươi là ai?”Diệp Ninh nhíu mày: “Lời này phả là ta hỏi ngươi mới đúng! Chắc chắn là người bắt cóc Bạch Hổ, ta nghe thấy tiếng kêu nên tìm tới, ngươi là ai? Sao trong cung lại có tiểu hài tử?”Nhìn thì gầy nhẳng gầy nhơ, còn nhỏ hơn cả hắn……Rõ ràng mẫu phi nói hắn là người nhỏ nhất trong cung, cần được yêu thương nhất, chắc chắn một ngày nào đó phụ hoàng sẽ thích hắn.
Nhưng sao tiểu hài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-con-tu-thuc-xuyen-ve-roi/343054/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.