Hiểu Hân ngồi ngoài ban công ngắm khu phố về đêm, đêm nay là giáng sinh nên một số căn hộ vẫn bật đèn sáng, trên đường thỉnh thoảng có vài tốp người qua lại nói cười trong đêm muộn. Hiểu Hân nhìn hộp quà bị vứt tại giường, trong chiếc hộp thỉnh thoảng lại có tiếng nhạc phát ra. Mặc dù trên danh nghĩa là Ngọc Trúc tặng nhưng Hiểu Hân thừa biết món quà đó là của ai. Lúc nãy Ngọc Trúc đã gõ cửa phòng Hiểu Hân, nhưng cô đã tắt đèn im lặng vờ như đã ngủ.
Hiểu Hân quay lại giường, lấy tay xé mở hộp quà, bên trong là chiếc điện thoại di động màu trắng rất đẹp đang nhấp nháy đèn báo nhiều màu. Hiểu Hân mở lên thấy hình ảnh tin nhắn nhấp nháy, cô không hề đọc tin nhắn mà với ngón tay lên nút nguồn ấn, sau đó ném trở lại vào chiếc hộp. Hiểu Hân mở tủ quần áo ra, rồi vùi chiếc hộp vào trong góc. Cô quay lại giường, cố dỗ mình đi ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Đêm nay sao dài vậy!
_o0o_
Đội tuyển bóng rổ trường Trung Văn bắt đầu thi đấu vòng bảng đầu tiên. Toàn bộ tỉnh A có 12 trường cấp ba được chia làm 4 bảng. Trường Trung Văn được phân vào bảng B cùng trường Quang Trung và Trần Phú.
Do có việc bận nên Khôi Nguyên không thể đi sớm cùng đội tuyển của mình. Anh lái ô tô thẳng tới nhà thi đấu mà không kịp qua nhà đổi chiếc xe quen thuộc của mình. Có cuộc gọi tới, Khôi Nguyên nhấn vào tai nghe bluetooth
“Alo!”
“…”
“Tôi sắp tới nơi rồi.”
“…”
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-hay-doi-anh/1408586/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.