Nó lúc này đang ở một cánh đồng toàn là hoa hồng phấn nó tình cờ tìm được vào một ngày tâm tình không được tốt cho lắm, ở giữa có một cái cây rất lớn nó ngồi xuống, nó cũng không biết tại sau lại tới đây. Mỗi lần nó tới đây lại cảm thấy rất dễ chịu, thả hồn theo gió từ nhắm mắt lại tận hưởng. Tuy Minh rất tốt với nó nhưng nó không thích cho lắm, lại suy nghĩ.
Hắn theo địa chỉ của nhỏ tới nơi, hắn liền xuống xe, phía trước là cánh đồng toàn là hoa hồng, nhìn sâu vào trong hình như có người, tiến lại gần.
"Thì ra là em tôi cũng đã hiểu, muốn tìm đáp án phải hỏi trược tiếp em" hắn lại gần nó hơn trong cánh đồng hoa hồng như thế này trông nó rất đẹp. Hắn cứ nhìn mãi cho đến khi.
- Nhìn đủ chưa.-nó lên tiếng vì cảm giác có một người đang nhìn chầm chầm mình.
- Chưa.-hắn cười đùa nhưng thật là vậy cho hắn mãi mãi nhìn nó hắn cũng chấp nhận.
- Thì ra là anh.-nó cứ tưởng ai.
- Không là tôi không lẽ là tên Minh.-hắn nói xéo nó.
- Là ai tôi cũng không hoan nghênh tới đây.-nó làm mặt lạnh.
- Em lại như vậy, tôi đã bảo.-hắn đang nói nó cắt ngang.
- Thôi thôi tôi mệt rồi tận hưởng cảnh đẹp đi.-nó nói vì cảnh chiều về giữa cánh đồng đầy hoa hồng như thế này rất đẹp.
- Tôi muốn hỏi em một chuyện.-hắn dần điềm tỉnh lại nhớ đến lí do mà hắn tới đây.
- Anh hỏi đi tôi đang nghe đây.-nó biết hắn muốn hỏi chuyện của Minh chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-lanh-lung-toi-se-mai-mai-ben-canh-em/1947967/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.