Một tháng đã trôi qua kẻ bí ẩn vẫn chưa điều tra được, nhưng từ hôm đó không thấy ai theo dõi nữa, Minh có tới vài lần nó vẫn ở nhà nhưng nhỏ và cô cứ nói nó ra ngoài, mấy hôm nay chẳng có gì vui nên nó ở nhà. Trốn ở nhà hoài cũng chán nó quyết định đối mặt với Minh, Bin và Minh chạy sang chở tụi nó đi học nhưng vừa tới nó đã đi từ trước, Minh lại trễ rồi.
- My đâu.-Minh tới đã kiếm nó.
- Chút bạn mai mắn lần sau.-nhỏ cười tươi nhìn Minh.
- Thôi chút cũng gặp mầy lo gì.-cậu nói.
- Đúng rồi đi thôi anh Bin.-cô nói xong phóng nhay lên xe.
Mọi người cũng bước lên Minh mặt ỉu xìu nhưng cũng vui lên chút vì hồi cũng gặp. Minh phóng thẳng đến trường ánh Kim.
•••••••••••••••Tại trường•••••••••••••••
Nó bước vào trước mọi ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đã lâu rồi nó không đi học tưởng nghĩ hết rồi chứ. Nó không quan tâm bước ngay vào lớp, đang đi thì thấy trước mặt có ai chặn thì ra là tụi hắn. Mặt tụi hắn như rất tức giận gì đó.
- Mấy hôm nay sau không đi học, không có mấy cô chán muốn điên, mai mốt nghĩ rũ tui nghĩ chung nghe chưa.-hắn hét lớn mấy hôm nay nó nghĩ hắn không nói chuyện với ai hôm nay có nó phải xã ra hết chứ.
- Tôi nghĩ liên quan tới anh, các anh điên hết rồi ak.-nó thản nhiên trả lời vì đúng là vậy mà nhưng trong lòng nó cũng thấy sót sót.
- Kiều đâu.-cậu hỏi.
- Duyên đâu.-anh tiếp lời.
- Tụi nó được Bin với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-lanh-lung-toi-se-mai-mai-ben-canh-em/1947968/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.