Nhỏ và cô gọi nó mà nó im lặng không trả lời. "Nói không đi là không đi tức chết mà" sau một hồi la hét chỉ biết bỏ cuộc đi xuống nhà. Nhỏ và cô đi cùng với Nam và kiệt, vừa lúc hắn vừa về tới.
- Êk tụi nầy đi tiễn thằng Minh về bên ấy, mầy đi không.-cậu tiện hỏi ấy mà. (Tyty:cái gì mà về bên ấy làm như **** rồi vậy).
- My đâu.-hắn thấy thiếu thiếu.
- Nó làm gì trong phòng ak, gọi mãi không đi nói bận gì đó.-nhỏ lên tiếng riếc không hiểu nổi.
- Thôi đi đây, anh có đi không?.-cô hỏi hắn tuy biết hắn với Minh không ưa gì nhau.
- Không.-ngắn gọn, xúc tích. (Tyty:chị My ở nhà dễ gì anh Phong chịu đi//Phong:thông minh lắm nhóc//Tyty:quá khen...quá khen...)
- Ở nhà với nàng vui vẻ nha, đi đây.-anh vỗ vai Phong đi ra xe.
Hai xe dần thoát ra khỏi nhà hắn tiến lên phòng, nhưng phải ghé sang phòng của nó. Mở cửa ra đúng là tối thật, ánh sáng của trăng le lói chiếu vào phòng, nó đang cuộn tròn trong chăn mà yên giấc chứ làm việc gì, nó vẫn còn thức linh tính cho nó biết hắn tiến vào phòng nó, nhưng vẫn chờ xem hắn làm gì.
- Ngủ sau bởi vậy gọi không nghe đúng là heo mà.-hắn nói rất nhỏ nhưng với nó thì nghe rất rõ.
"Heo cái biến thái anh, đồ xấu xa, đồ âm binh", nó suy nghĩ thôi chứ nói đâu.
- Lúc chiều anh có gặp một người, nói là phải bảo vệ cho em, không được làm em buồn...-người hắn nói chính là Minh, nếu Minh không nói thì hắn cũng bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-lanh-lung-toi-se-mai-mai-ben-canh-em/1948028/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.