Sáng nay nó dậy rất sớm để chuẩn bị, hôm qua hiệu trưởng đã sắp xếp ra mắt cho chủ tịch trường Ánh Kim nên nó phải đi thật sớm. Bước xuống nhà, đúng là rất sớm vẫn chưa có ai thức, nó gọi người láy xe tới rước nó, hôm nay không mặc đồng phục trường mà mặt váy dạ hội màu tím ngọc có ít kim tuyến trên váy, trang điểm nhẹ với mái tóc xoã ngang vai nhìn nó trong rất yểu điệu thục nữ, nó chã thích tại hoàn cảnh bắt buộc.
Vừa ra khỏi nhà thì nhỏ với cô mới chạy sang gọi heo ngủ dậy. Lại là những tiếng la hét.
- My dậy đi học nếu không muốn trễ.-nhỏ hét lớn.
- Heo My dậy mau nếu không muốn gặp diêm vương sớm.
Đáp lại hai nhỏ là một khoảng im lặng, nhỏ thấy lạ bình thường nó phải lên tiếng chứ, mất thời gian nhỏ mở cửa vào đại. Sự ngỡ ngàng không thấy nó đâu cả, giường trống lại sấp xếp rất gọn gàng nhưng chuyện gì đây.
- Nó đâu?.-nhỏ quay sang hỏi cô.
- Nếu tao nhớ không lằm tao với mầy cùng ở một chỗ luôn ak, sau tao biết.-cô cũng có biết đâu nếu biết đứng mất thời gian ở đây làm gì.
- Con này đi đâu nói tiếng chứ.-nhỏ càu nhàu.
- Chắt nó có việc gắp.-bình thường nó đâu vậy.
Nhỏ và cô bước xuống vẻ mặt tối sầm, tụi hắn đang ngồi ăn sáng thấy nhỏ và cô xuống cũng dừng mọi hoạt động. Không khí có vẻ trong lành nhỉ chứ bình thường chạy nhảy lăng xăng, nhưng hình như thiếu thiếu.
- My còn ngủ ak.-hắn lên tiếng thấy vắng nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-lanh-lung-toi-se-mai-mai-ben-canh-em/1948031/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.