Vài người lập tức chạy ra khỏi cửa, nếu bọn họ nhanh chân thì may ra còn cứu được tên béo. Dù sao đi nữa thì đó cũng là một mạng người.
Chi có khỉ ốm còn đứng nguyên tại chỗ, trong miệng lẩm bẩm: “Tôi cũng, tôi cũng…”
Nhưng bọn họ chỉ vừa mới chạy ra đến cửa thì đã chạm mặt anh dân thôn mới kéo con chó đi.
Trần Thiên hỏi: “Con chó mực kia đâu rồi?”
Anh dân thôn nói: “Bọn tôi kéo nó lên xe đưa đến lò mổ rồi.”
Mấy người quýnh lên, nhấc chân muốn chạy đi.
Anh thôn dân dang tay ra ngăn họ lại, “Mọi người muốn đi đâu vậy? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi mà.”
Lòng cứu người của Trần Thiên và Trần Tình còn bức thiết hơn cả nhóm áo đen, nhưng họ không biết nên làm thế nào mới phải, nói con chó kia thật ra là một con người thì NPC trong thôn có tin không?
Trần Thiên nói: “Bọn tôi không ăn thịt chó nên không muốn giết con chó kia.”
Anh thôn dân cười, “Không phải các cậu nói con chó đó ăn thịt người hay sao? Bởi vì các cậu nói vậy nên chúng tôi mới trút giận thay các cậu, sao bây giờ lại không muốn nó chết nữa rồi?”
Nụ cười của anh thôn dân rất hiền hòa, nhưng lời lẽ mà hắn nói ra lại làm nhiều người thấy ớn lạnh.
Đúng vậy, chính họ đã vu oan cho con chó đó ăn thịt người, cho nên người dân mới đánh con chó rất có thể là tên béo và tống nó vào lò mổ.
Xét ở một khía cạnh nào đó, bọn họ là người đã hại chết tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-zombie-chi-muon-an-nhan-thoi/2904240/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.