Sư Thiên Xu nhìn Ninh Túc, trong mắt lóe lên tia sáng bạc.
Không biết từ khi nào Sư Thiên Xu đã có một cái tật xấu, đó là thích đặt câu hỏi với người khác như giáo viên.
Có người nói cô làm vậy là vì muốn tìm kiếm nhân tài cho guild Ngân Hoa. Nhưng theo Sư Thiên Xu tự đánh giá bản thân thì lại không cho rằng chỉ như thế.
Cô là người vào căn cứ chơi sớm nhất thế giới này, những người tham gia cùng cô lúc ấy đều đã chết dần chết mòn vào những năm tiếp theo.
Cô vốn là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, là người được các anh, chị, chú, bác bảo vệ khi lòng tốt của con người ở thế giới thực vẫn còn ở đầu trò chơi.
Sau đó họ lần lượt chết đi, để lại cô từ từ trưởng thành trong trò chơi kinh dị này, nhìn hết nhóm này đến nhóm khác bước vào trò chơi.
Mặc dù ngày càng nhiều người nhưng cô lại ngày càng cảm thấy cô đơn.
Đã bao nhiêu năm rồi? Mười lăm mười sáu năm rồi đi.
Cô đi hết lượt này đến lượt khác của trò chơi kinh dị, khi cô vừa đến 26 tuổi, cô đã trải qua một loại thăng trầm của sự cô đơn.
Có lẽ là do có quá nhiều người, song trong số họ lại không có ai có thể bắt kịp cô, họ thường đứng sau cô, cùng cô cách biệt rất lớn mà nghe theo mệnh lệnh cô.
Cô thực sự rất muốn có một người có thể thấy mọi thứ ở cùng tầm nhìn với mình, có thể hiểu được những gì mà cô đang nghĩ.
Sau đó cô gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-zombie-chi-muon-an-nhan-thoi/2904269/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.