Tại lầu 4, dây leo lăng tiêu khóa chặt tất cả các cửa nẻo, sau lần thí nghiệm tối qua, bốn người ở tầng 4 không hề mảy may lo lắng chút nào.
Hành lang được thắp sáng bằng những ngọn đèn đầu lâu màu vàng ấm áp, bên dưới được phủ một tấm thảm lông dày và mềm mại, Chúc Song Song hâm sữa mời mọi người cùng uống cho ấm bụng.
Bốn người chơi, một tiểu quỷ và bốn người bạn quỷ ngồi trên thảm lông, vừa uống sữa bò vừa nghe tiếng đập ‘rầm rầm’ của đám quái vật bên ngoài.
Bỗng nhiên Chi Chi như nghe thấy tiếng gì đó, nó ngẩng đầu nhìn về phía trước, “Chít chít.”
Nó cũng không biết chính xác là ở đâu, lúc thì nhìn cầu thang, lúc thì nhìn về phía phòng 405.
“Chít chít… Chít chít…”
Chúc Song Song cho rằng nó sợ lũ quái kia nên sờ đầu nó, “Chi Chi đừng sợ, dù tụi nó ở đâu đi nữa thì cũng không vào được đây đâu.”
Mạnh Giang nói: “Chi Chi vừa gọi chi chi à, nó còn tự biết gọi tên mình ư? Tôi cũng muốn lấy cho nhóc xác ướp của mình một cái tên.”
Chúc Song Song: “Hửm? Hình như là vậy.”
Chi Chi lại kêu một tiếng, “Chít chít.”
Đầu nhỏ của người giấy bất an quay lại, đối diện với búp bê máu bên cạnh.
Búp bê máu ôm tay Ninh Túc, đôi mắt vẫn còn vết máu mông lung đang lặng thinh nhìn nó.
Nó ‘chít’ một tiếng lập tức ngồi ngay ngắn, ôm chặt cánh tay Chúc Song Song không dám nhúc nhích nữa.
Máu trong mắt búp bê máu từ từ tản đi, đôi mắt đó có hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-zombie-chi-muon-an-nhan-thoi/2904270/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.