Ninh Túc lau mặt, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Cậu cảm thấy mạch máu của mình đang run lên, cổ họng khô khốc, khẽ l**m môi một cái.
Những người chơi khác cũng lần lượt hoàn hồn lại, tại sao hắn lại làm như vậy.
Từ lúc vào phó bản, người áo xám đã nói chỉ có thể đánh vào bắp chân, nửa người trên không được chạm vào.
Bọn họ là ‘hoa’, nửa người trên rất quan trọng. Huống chi ‘người đánh dấu’ này vừa nghe đã biết phải cần một người hoàn chỉnh thì mới được.
Xé đứt cánh tay của chính mình, trong số bốn người có điều kiện tương tự kia, hắn sẽ không được chọn nữa.
Mất một cánh tay chẳng là gì so với việc biến thành ‘người đánh dấu’ khiến ai ai cũng phải khiếp sợ khi nghe thấy.
Các người chơi nhìn hắn, trong mắt có chút kính nể.
Đúng là vậy thật, nhưng không phải ai cũng có dũng khí dứt khoát kéo đứt cánh tay của mình như thế.
Họ cho rằng đây cũng là một cách. Tự làm hại bản thân có thể là một cách tránh khỏi cái chết.
Tuy nhiên những người trong ba phòng giam khác vẫn bình tĩnh lặng thinh nhìn họ, như thể đây cũng là chuyện họ từng thấy trước đây, một phương pháp hoàn toàn vô dụng.
Các người chơi nhìn thấy vẻ mặt của họ, không chỉ hoảng sợ mà còn có chút bực bội.
“Tốt lắm.” Ông chủ đứng trước nhà giam nước nở nụ cười nhạt, “Tôi phải cho các cô cậu biết mặt và thân thể của mình quan trọng đến cỡ nào.”
Khi ông chủ quay mặt về phía người mua, luồng khí u ám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-zombie-chi-muon-an-nhan-thoi/2904288/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.