Vân Hương Ninh có hơi kinh ngạc.
Cô vì con gái mà cẩn thận từng li từng tí, vô tâm ích kỷ, lạnh lùng nhìn xác chết giết người chơi. Nhưng Ninh Túc vì con gái thì hoàn toàn ngược lại, một người không thích lo chuyện bao đồng như cậu vậy mà lại chủ động ra tay cứu người.
Vân Hương Ninh quay đầu lại, bắt gặp hai đứa nhỏ đang tựa lên chiếc giường phía sau nhìn bọn họ, ánh mắt ngây ngô trong sáng phản chiếu từng cử chỉ hành động của bọn họ vào lòng.
Nếu đêm đó con gái cô cũng nhìn như vậy, nhìn cô ích kỷ giữ mạng, mặc kệ sống chết của người khác thì sẽ thế nào đây?
Khi Vân Hương Ninh định nói điều gì đó với Ninh Túc thì Ninh Túc đã bỏ đi rồi.
Cậu dắt hai đứa nhỏ rời đi.
Không có con quỷ nào tìm đến chỗ bọn họ.
Ngoại trừ cậu, ba người còn lại đều không có người chơi đã chết nào mà họ cảm thấy thẹn, không có người chơi đã chết nào mà họ yêu, cũng không có người chơi đã chết nào mà họ căm hận nhất.
Không biết nên nói là vô tâm hay là may mắn nữa.
Ninh Túc trở về bên cạnh Lăng Tiêu lần nữa, cậu nhìn chằm chằm sườn mặt lặng thinh không cảm xúc của hắn một hồi lâu, kế đó thở dài.
Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía cậu, “Thở dài cái gì?”
Ninh Túc: “Anh không có tim.”
Lăng Tiêu: “…”
Lăng Tiêu: “Đúng thật, nó đang trong lòng cậu mà.”
Ninh Túc: “…”
Cậu lập tức che ngực lại, “Nói anh không có tim anh còn hăm doạ người ta.”
Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-zombie-chi-muon-an-nhan-thoi/2904324/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.