Bốn người ngồi lặng yên trên giường.
Phương Kỳ bị Bàng Dương ôm chặt từ phía sau, đôi môi hắn nhợt nhạt như sắc mặt của hắn, trên mặt lộ rõ vẻ tiều tụy và tuyệt vọng.
Bàng Dương ủ rũ nói với Phương Kỳ: “Kỳ Tử à, cậu phải bình tĩnh lại, người nhộng sư thực sự rất đáng sợ, cô ta vừa khát máu lại hung bạo, cậu xúc động như vậy không chỉ không cứu được người kia mà ngay cả cậu cũng sẽ bị hành hạ đến chết.”
Bàng Dương cũng rất khó chịu, hai ngày trước thiếu niên này vẫn còn nói với bọn họ rằng: “Tốt quá.”
Khi người chơi đã chết mà người chơi yêu nhất tìm đến lại không có tìm đến hắn, điều đó thật tốt. Nó có nghĩa là, nếu người hắn đang muốn tìm đang ở trong trò chơi này thì người đó vẫn chưa chết.
Nhưng ai ngờ người đó lại bị biến thành người nhộng chứ.
Cũng không biết giữa việc chết đi và bị biến thành người nhộng thì cái nào tốt hơn nữa.
Phương Kỳ vẫn giữ im lặng, chỉ nhìn chằm chằm về phía người nhộng sư.
Trước đó nhiều ngày như vậy mà người nhộng sư lại chưa từng lấy người nhộng ra lần nào, nhưng kể từ khi cô ta phát hiện Phương Kỳ quen biết với người nhộng của mình thì lúc nào cũng xoay cái lu người nhộng kia.
Phương Kỳ khàn giọng nói: “Có phải cậu ấy không thấy tôi không, sao cậu ấy không nhìn tôi?”
Cho dù mất tiếng thì cũng không giấu được sự hoảng loạn bên trong.
Bàng Dương cũng không biết nên nói gì.
Ninh Túc nhìn người nhộng một cái.
Sau khi nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-zombie-chi-muon-an-nhan-thoi/2904325/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.