Sau khi Ninh Túc nói xong thì nhìn sang Phương Kỳ, Phương Kỳ cũng đang nói chuyện với Huyết Vi và Cốc Hưng Hoa.
Có lẽ bọn họ đều đã nhận ra đích đến chính là địa ngục, lời nhắc của hệ thống [chỉ làm điều tốt đừng hỏi về tương lai] có liên quan đến phán quyết của địa ngục, lúc này sắc mặt của Huyết Vi và Cốc Hưng Hoa đều rất nghiêm trọng.
Có điều sự nghiêm trọng của Huyết Vi chỉ là thoáng trong giây lát, đối với cô mà nói, cho dù có phải trải qua phán quyết của 18 tầng địa ngục thì cũng sẽ có cách chịu đựng được.
Nhưng Cốc Hưng Hoa thì không được thoải mái như vậy.
Phương Kỳ giữ im lặng, chỉ nhìn đăm đăm người nhộng kia.
Suốt chặng đường này hắn chưa từng làm điều gì xấu với người hay quỷ, những ngày gần đây còn giúp đám quỷ làm không ít việc nhỏ. Cho dù có xét xử thì hắn cũng hoàn toàn không có vấn đề gì.
Ninh Túc nhìn hắn vài giây rồi gọi hắn lên boong tàu.
Con tàu chạy càng lúc càng chậm, những loài thực vật màu đỏ kỳ dị trong màn đêm ngày một rõ hơn, báo hiệu sắp sửa tới điểm đến.
Hai thiếu niên đứng trên boong tàu, trên mặt hứng đầy gió tanh.
Phương Kỳ: “Cậu muốn hỏi tôi…”
“Không phải.” Ninh Túc lắc đầu ngắt ngang, “Tôi muốn đưa cho cậu thứ này.”
Phương Kỳ kinh ngạc nhìn cậu, sau đó chỉ thấy cậu lấy một cái đầu người đáng sợ từ trong quả cầu thuỷ tinh ra nhét vào trong tay hắn, nói: “Tặng cho cậu đấy.”
Phương Kỳ: “…”
Món quà kiểu này thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-zombie-chi-muon-an-nhan-thoi/2904326/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.