Đôi mắt Ninh Túc sáng lấp lánh nhìn chính mình của trước kia: “Do đó chúng ta phải cùng nhau bảo vệ cô ấy, oke không?”
Một Ninh Túc khác vẫn còn đang trong trạng thái ngu ngơ.
Cậu ta nghe nhiều từ phe loài người, cũng nghe nhiều từ người chơi phe zombie nói như thế, đại khái đã hiểu được sương sương câu chuyện.
Cậu ta nhìn bản thân trong tương lai dắt theo hai đứa nhỏ, nghe bọn nhỏ đó gọi cậu là mẹ, tất nhiên trong muôn vàn suy nghĩ đó cũng có một suy nghĩ đây thực sự là con của cậu ta.
Bởi vì sau khi biến thành zombie, cậu vẫn luôn duy trì bộ dáng lúc 18 tuổi, chứ thật ra cậu cũng không biết bản thân ở tương lai này đến từ bao xa hay bao nhiêu tuổi hết.
Nếu có con lớn như vậy thì ít nhiều gì cũng phải hơn 5-6 năm rồi, ấy vậy mà cuối cùng lại nói với cậu ta rằng cô bé trông chừng mười tuổi kia chính là mẹ mình?
Vậy rốt cuộc là đến từ tương lai hay là từ quá khứ đây?
Ninh Túc nói với cậu ta: “Đây là bí mật giữa chúng ta nên đừng có nói cho ai khác biết, ở đây bất cứ lúc nào cũng có người có thể nghe thấy những gì chúng ta nói.”
【?】
【Tui theo góc nhìn của cậu từ đầu đó, cậu có bí mật gì mà tui không biết hả?】
【Hổng ngờ cậu còn công khai đề phòng tụi tui á!】
“À hông.” Ninh Túc nói: “Không chỉ là bí mật giữa tụi mình mà còn là bí mật của ba tụi mình nữa, là bí mật giữa ba và tụi mình.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-zombie-chi-muon-an-nhan-thoi/2904342/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.