Bởi vì những lời này của Giả Thần Thăng mà bước chân của một số người đã dừng lại.
Giết bản thân của trước kia.
Đây thực sự là một điều có hơi tàn nhẫn đối với những người đã vật lộn ở trò chơi kinh dị vô hạn này trong một thời gian dài.
Tại trò chơi vô hạn, mỗi một người chơi đều đang từng bước thay đổi trong hoàn cảnh máu me bạo lực, trong sự chuyển hóa giữa hèn nhát và mạnh mẽ.
Không nói đến việc trở nên tàn nhẫn, nhưng ít nhiều gì cũng sẽ dần trở nên thờ ơ lạnh lùng, trên tay ai cũng đều dính đầy máu.
Bản thân của trước khi vào trò chơi có thể yếu đuối hèn nhát và có nhiều khuyết điểm, nhưng nó lại mềm mại và sạch sẽ, không nhắc đến thì thôi chứ một khi nhắc đến thì mới nhận ra đó là một trong những chỗ dựa cho những cuộc đấu tranh sinh tử trong trò chơi, là sự tồn tại quý giá nhất mà trong lòng muốn lưu giữa lại nhất.
Bắt chính bọn họ phải giết nó thì chẳng khác nào bắt bọn họ từ biệt với con người đơn thuần mềm mại trong quá khứ, từ đây về sau hoàn toàn trở thành một công cụ trò chơi không có quá khứ.
【Uầy, khó vãi, tôi bỗng cảm thấy việc bản thân trong quá khứ bị người khác giết âu cũng là một chuyện tốt đấy.】
【Tôi cũng sắp sửa quên mất bản thân của trước đây như thế nào rồi, giống như nằm mơ một giấc mơ thật dài vậy, chỉ nhớ rõ trước đây tôi rất thích khóc nhưng giờ có bị quỷ cắn cũng không khóc được.】
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-zombie-chi-muon-an-nhan-thoi/2904343/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.