Gì mà có cách chơi khác, thi được 100 điểm đi rồi muốn nói gì thì nói.
Vẻ mặt đờ đẫn của Ninh Túc thể hiện rất rõ ý tứ này.
Ninh Trường Phong ngồi bên kia thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Trong ấn tượng của hắn, Lăng Tiêu luôn thần bí, mạnh mẽ khó dò, có ai mà ngờ hắn sẽ cầm cuốn “Từ vựng tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học” với vẻ mặt ngơ ngác chứ.
Ninh Trường Phong: “Lăng Tiêu, đây là tấm lòng của cháu trai của cậu đấy, cậu mau đi học đi.”
Lăng Tiêu: “…”
Ánh mắt hắn chuyển từ cuốn “Từ vựng tiếng Anh cho học sinh tiểu học” sang Ninh Túc.
Thiếu niên vừa mới tắm xong, tóc còn chưa có sấy khô vẫn còn ướt mềm trong khăn lông, cặp mày dưới chóp mỹ nhân hơi rũ xuống, ánh mắt chỉ còn một đường nghiêng trong hàng mi thật dài, nhìn không ra cảm xúc.
Chỉ có thể trông thấy một đường cong hiếm hoi trên khóe môi mỏng hơi nông của cậu.
Trái cổ của Lăng Tiêu khẽ nhúc nhích, rất muốn đè đường cong đó xuống.
Hắn ngồi trên giường, lưng dựa vào gối, mở cuốn “Từ vựng tiếng Anh cho học sinh tiểu học” ra.
Không biết từ khi nào, trong ký túc xá chỉ còn lại mỗi tiếng lật sách.
Bỗng dưng chăn của Lăng Tiêu chợt động đậy, chăn phồng lên thành hai vòng cung mượt mà, chúng tựa như sâu róm mà bò về phía trước.
Chẳng mấy chốc đã có hai đứa nhỏ chui ra từ dưới hai bên chăn của Lăng Tiêu, một trái một phải ngồi cạnh hắn, cùng hắn học “Từ vựng tiếng Anh dành cho học sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-zombie-chi-muon-an-nhan-thoi/2904355/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.