Ninh Túc: “Tỉnh lại giùm, không có tôi thì các anh không thể mở được thân cây, sẽ không lấy được gốc dời thần kinh đâu.”
“…”
Thông qua Quỷ Sinh, họ đã biết thứ chuyển dời ký ức được nhà trường gọi là gốc dời thần kinh, ngoại trừ hiệu trưởng thì không có ai có thể lấy được nó ra từ trong thân cây.
Nếu là như vậy thì cá chắc việc lấy nó ra sẽ không dễ dàng chút nào.
Phó bản này hạn chế kỹ năng và vũ khí, cho nên các loại cổ trùng thần kỳ của Cổ Bà cũng không thể xài được.
Ninh Trường Phong thì tương đối đặc biệt hơn, hắn là huyết mạch truyền thừa, Ninh Túc nhớ hồi ở phó bản [Nô Lệ Hoa], lúc đầu phó bản cũng không cho sử dụng vũ khí kỹ năng, nhưng hắn lại có thể hoá thành một con rắn nhỏ, có điều đó cũng chỉ là một con rắn nhỏ mà thôi, không phải thứ bá cháy gì như rắn chín đầu.
Phòng tối không thể mang theo dụng cụ vào, đã vậy còn mới được gia cố lại, hai người chơi siêu mạnh trong căn cứ cũng chưa chắc có thể mở nó ra được, ít nhất là không thể mở ra trong thời gian ngắn.
Trong lần hành động này, thời gian chính là sinh mệnh, bọn họ phải truyền ký ức cho sáu mươi bảy mươi người chơi.
Ninh Túc biết bản thân cậu khác biệt, cậu không dựa vào trò chơi này, nói thẳng ra là cậu không dựa vào hệ thống và vũ khí kỹ năng do Quỷ chủ ban cho. Cũng vì không phải xuất phát từ nơi đó nên đương nhiên không thể hạn chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-zombie-chi-muon-an-nhan-thoi/2904367/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.