Không có gì có thể làm người ta điếng người hơn việc khi đang hò hét “em yêu anh” với thần tượng, mà lại có hai đứa nhỏ từ đâu xông tới ôm lấy chân hắn và gọi hắn là ba.
Một từ “ba” tuy nhẹ như lông hồng, song lại có sức hủy diệt hệt một quả bom.
Uỳnh một phát vỡ mộng.
“Vãi lúa!” Người bên cạnh Lăng Tiêu huýt sáo, “Mới hai ngày trước có người nói anh thích đàn ông, đến hôm nay lại có hai bé con rồi, vậy rốt cuộc tên nào đã sinh con cho anh thế? Quá dữ!”
Ninh Túc: “…”
Ninh Túc chỉ nhìn được sườn mặt của Lăng Tiêu, không thấy rõ biểu cảm cụ thể của hắn, lúc này hắn đang cúi đầu săm soi hai đứa nhỏ: “Này chắc tầm ba tuổi nhỉ?”
Hai đứa nhỏ không đáp, chỉ một mực nhìn hắn.
“Ba tuổi cộng thêm mười tháng mang thai, cứ cho là bốn năm đi, bốn năm trước tao còn chưa thành niên mà lại có thể sinh ra được tụi bây thì tao đúng là lợi hại phết.”
Ninh Túc: “……”
“Đừng nói khùng nói điên nữa, mau vào phó bản thôi.” Đội trưởng đội Thịt Người nói.
Lăng Tiêu gỡ tay hai đứa nhỏ ra, nhưng ngay khi vừa chạm vào chúng thì hắn hơi khựng người lại, kế đó ngước mắt lên nhìn chúng một cái.
Đội của họ chỉ có năm người, đây là con số nhỏ nhất trong mười đội đứng đầu.
Tuy năm người bước vào đại sảnh trò chơi không chiếm bao nhiêu diện tích, nhưng cảm giác tồn tại lại vô cùng mạnh mẽ.
Các đội khác cũng lần lượt theo sau họ, sảnh trò chơi nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-zombie-chi-muon-an-nhan-thoi/2904375/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.