Suy đoán đáng sợ này tác động thật mạnh vào não bộ của bọn họ.
Nếu đúng là vậy thì quả thực bọn họ không cần phải lo về việc không có đủ quái nữa, mà ngược lại mới đúng, giả sử có nhiều quái quá thì phải làm sao bây giờ.
Bọn họ đều thấy rõ quá trình ba người chơi kia tiêu diệt quái vật Tiết Phỉ, tuy không mất nhiều thời gian nhưng cả ba đều thương tích đầy mình, đã vậy còn là ba đánh một nữa chứ.
Một chọi một đã khó rồi, vậy năm hoặc sáu con quái chọi một người chơi thì sẽ như thế nào?
Ninh Túc: “Đây chỉ là phỏng đoán thôi, cũng chưa chắc quái vật sẽ không chủ động tấn công người chơi trước.”
Tần Ô: “Để đề phòng thì tốt nhất chúng ta gặp phải con nào cứ xúc thẳng con đó luôn, bằng không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm khi chúng bùng nổ.”
Giả Á Hoa nói: “Tôi nghĩ suy đoán của cậu rất có khả năng đấy, chú Lý khóa cổng lại có thể là vì sợ quái vật từ bên ngoài xông vào k*ch th*ch d*c v*ng trong cư xá.”
Tần Ô: “Nhưng cánh cổng đó có thể ngăn được bọn quái sao?”
Giả Á Hoa: “Ngăn không cho người lạ vào có lẽ là chặn những con quái vật tiềm ẩn chăng, bởi vì những con quái vật d*c v*ng vào ban ngày trông không khác gì với con người bình thường cả.”
Ninh Túc: “Vào hỏi chú Lý thử xem.”
Vừa nói chuyện họ đã đi đến phòng 612.
Chú Lý đang dọn phòng một mình.
Đèn bên trong bị hỏng nên chú Lý đốt hai ngọn nến để thắp sáng.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-zombie-chi-muon-an-nhan-thoi/2904380/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.