*
“Vừa rồi cậu và Đường Tâm nói chuyện gì vậy?”
Trên đường đến đại học Trường Độ, Lăng Tiêu đột nhiên hỏi Ninh Túc.
Họ tìm được một chiếc ô tô, năm người đàn ông cứ thế chen chúc ở trong đó.
Ninh Túc lái xe, Lăng Tiêu ngồi ghế phụ, ba người còn lại chen nhau hàng phía sau.
Có lẽ trong giây lát hắn đã quên mất cậu không thể nói được.
Ninh Túc vừa lái xe vừa gật đầu với hắn.
Thấy cậu gật đầu, Lăng Tiêu mới sực nhớ ra, đổi lại thành câu hỏi dễ hơn có thể trả lời bằng cử chỉ.
“Cậu và Thiệu Nhược Dương vào căn cứ trò chơi được mấy ngày thì phó bản mở à?”
Ninh Túc giơ hai ngón tay lên.
Lăng Tiêu trầm mặc trong chốc lát.
Ninh Túc dò xét, lộ vẻ mặt khó hiểu mà người thường không thể nhìn ra được.
Lăng Tiêu: “Tiếc thật, hai ngày đó lại không gặp được cậu.”
Hắn quay lại nhìn Ninh Túc, cười nói: “Nếu hai ta mà biết nhau sớm thì tốt rồi nhỉ?”
Sớm hơn sao?
Hắn lớn hơn cậu cả một thế kỷ đấy.
Hmm, đã vậy còn có khoảng cách một chiều không gian nữa.
Nhưng nếu họ gặp nhau sớm hơn, vào lúc họ còn trẻ, hình như đúng là tốt hơn thật.
Một nhóc kì quặc và một nhóc quái vật có thể trở thành bạn của nhau.
Nghĩ đến đây, Ninh Túc cười rộ lên.
Lăng Tiêu rũ mắt nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cậu cũng bật cười theo.
Giả Á Hoa, Đường Trì Ly, Hàn Lương: “…”
Ba tụi tui không nên ở trên xe đúng không?
Đại học Trường Độ nằm ở trung tâm thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-zombie-chi-muon-an-nhan-thoi/2904388/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.