Ninh Trường Phong hơi ngạc nhiên.
Hắn nhìn về phía Lăng Tiêu lần nữa, hắn cảm thấy thái độ của Lăng Tiêu đối với hắn lần này tốt hơn trước rất nhiều. Hiện tại hắn đương nhiên đã biết lý do là tại sao.
Thực ra, hắn có cảm giác như vậy không chỉ đơn giản là vì thái độ của Lăng Tiêu đối với hắn mà còn là do bản thân Lăng Tiêu đã thay đổi.
Lăng Tiêu thực sự đã sống, có hơi thở của con người thật sự.
Trước đây hắn giống như một bức tượng biết di chuyển, nhưng giờ đây hắn là một con người.
Có nhiều chuyện Ninh Trường Phong khá mù mờ, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ từ những lời này, điều ấy khiến hắn cảm thấy rất an tâm.
Ninh Trường Phong: “Tôi biết rồi.”
Những chuyện khác, họ không cần phải nói nhiều.
Ninh Túc trở lại phòng, thấy Sư Thiên Xu đang nhìn bé Túc ở trên giường. Còn hai đứa nhỏ cũng đang nằm trên đấy, một trái một phải bên cạnh bé Túc.
Ninh Túc đi tới, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Sư Thiên Xu, nhìn dáng vẻ quá đỗi dịu dàng dưới ánh nến của cô, cậu hỏi: “Mẹ à, mẹ có thấy vui không?”
Sư Thiên Xu quay đầu nhìn cậu, mỉm cười gật đầu.
Ninh Túc: “Rất vui khi có con, khi ở bên cạnh ba sao?
Sư Thiên Xu “Ừm” một tiếng, “Đúng vậy, mẹ rất thỏa mãn và hạnh phúc.”
Ninh Túc: “Khi nào thì mẹ nhận ra mình thích ba vậy ạ?”
Sư Thiên Xu ngẫm nghĩ một chút: “Cái này khó nói lắm, mẹ và Ninh Trường Phong quen biết đã nhiều năm, vốn là kẻ thù, ghét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-zombie-chi-muon-an-nhan-thoi/2904409/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.