Khi tầm nhìn của Ninh Túc khôi phục trở lại thì họ đã trở về căn cứ.
Cậu chỉ định thần lại một chút rồi lập tức nhìn sang Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu biết cậu đang nóng lòng muốn biết cái gì, liền nói: “Sư Thiên Xu top 1, Ninh Trường Phong top 2, Mạnh Giang top 3, Chúc Song Song top 4, Tô Vãng Sinh top 5, tất cả bọn họ đều an toàn rời khỏi phó bản.”
“Em còn ở đây, chứng tỏ tất cả trong tương lai đều ổn thỏa.”
Ninh Túc thở phào nhẹ nhõm: “Tô Vãng Sinh lại thua vợ rồi.”
Lăng Tiêu: “…”
Ninh Túc nói xong thì thở ra một hơi, trong lồng ngực có quá nhiều cảm xúc dâng trào. Cậu hơi cúi đầu, lồng ngực hơi gầy khẽ phập phồng, tựa như mất một lúc lâu cũng chưa tiêu hóa được.
Lăng Tiêu ôm gáy cậu, vỗ về lưng cậu, cúi đầu hôn cậu.
Nụ hôn này từ mãnh liệt đến dịu dàng khiến Ninh Túc trút hết mọi tâm tư và cảm xúc.
Cậu dụi đầu vào hõm cổ Lăng Tiêu, nhẹ nhàng gọi hắn: “Thần Hoa đại nhân à.”
Lăng Tiêu: “Hửm?”
Ninh Túc: “Thì ra em được sinh ra như vậy, thì ra em và anh, cùng trò chơi vô hạn, cùng những người trong trò chơi này có liên hệ như vậy.”
Cậu nhớ lại trước kia, khi ở thế giới hai người, chậm rãi nói với Lăng Tiêu: “Lúc em vào trò chơi, em ngồi trên một chiếc xe tang, người ngồi trước mặt em chính là Chúc Song Song.”
“Lúc đó cô ấy bị một gã cơ bắp kéo ra khỏi ghế, cô ấy không ngừng khóc lóc ỉ ôi, khi ấy em còn thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-zombie-chi-muon-an-nhan-thoi/2904410/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.