Tạ Túc muốn ra mặt thì Nhan Ý trộm kéo vạt áo.
Vì nếu cậu ta ra mặt thì không chỉ Nhan Ý xấu hổ, mà ngay cả cậu ta cũng dính vạ lây.
Nhan Ý thừa hiểu điều này. Đây cũng là lý do khiến các nghệ sĩ trong công ty vốn yêu mến cậu nay trở mặt, tránh như tránh tà.
Lời Vương Dương đâu phải nói cho Khâu Mộ Thần nghe, mà nói cho đám nhãn hàng và phóng viên biết. Anh ta muốn thông báo với mọi người rằng, sau này Nhan Ý đã mất tư cách và quyền hạn xử lý công việc của nghệ sĩ trong công ty nên đừng cho cậu tài nguyên nữa.
Giờ Nhan Ý cũng chỉ có thể nghe và chờ. Đứng giữa tình cảnh khó xử, mỗi giây trôi qua đều dài đằng đẵng như năm.
Khi Tạ Túc không nhịn nổi nữa muốn ra mặt thì hai người phụ nữ phụ trách công tác quan hệ công chúng và quảng bá của CHLC, dẫn một ông lão tóc trắng người nước ngoài đi tới.
“Là chàng trai này nhỉ?” Người phụ trách quan hệ công chúng cầm điện thoại, đối chiếu ảnh chụp bên trong với Tạ Túc.
Ông lão kia nhìn chằm chằm Tạ Túc, càng nhìn ánh mắt càng tỏa sáng.
Nhan Ý mím môi cười nhẹ.
Năm nay Khâu Mộ Thần quả thực rất hot nhưng có hot mấy thì cậu ta cũng chỉ mới bật lên từ năm ngoái thôi, nền móng chưa vững, mà làng giải trí thì năm nào chẳng có người hot, ở trước mặt thương hiệu xa xỉ này, quả thực vẫn chưa đủ nhìn.
Nhan Ý móc nối nhãn hàng vì cậu ta cũng phải hao chút sức. Cậu đã giao lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-nhac-nam-sieu-thoi-khong-phu-an-kham/1064226/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.