Giờ Nhan Ý đâu còn tâm trạng tán dóc với Tạ Túc. Cậu phải nhanh chân về nghiên cứu cái app này mới được.
Nhìn con người đong đầy sức sống trước mắt, tâm trí lại hiện lên gương mặt mỏi mệt kia, đáy lòng Nhan Ý chất chứa vô vàn cảm xúc, “Cho tôi thời gian suy nghĩ đã, mai chúng ta nói tiếp nhé.”
Như này đã tốt hơn dự đoán của Tạ Túc rất nhiều rồi, cậu ta vui vẻ đáp lia lịa “được ạ”.
Sau khi trở về, vẫn còn một chuyện hết sức xấu hổ đang chờ đợi Nhan Ý.
Hiện tại cậu và Khâu Mộ Thân đang sống chung với nhau, không ngờ lúc này cậu ta lại có mặt ở nhà.
Vốn dĩ đến bữa tiệc là để chất vấn cậu ta, vậy mà khi đối phương đứng ở ngay trước mắt, Nhan Ý lại chẳng muốn nói gì.
“Đúng là chỉ thấy người mới cười, đâu nghe người xưa khóc?[1]” Khâu Mộ Thần nhìn cậu đi thẳng về phòng, chẳng nói với cậu ta câu nào thì bèn ngồi xuống sô pha nói mát.
[1] Là một câu thơ trong bài thơ “Giai nhân” của nhà thơ Đỗ Phủ thời Đường. Chỉ sự thay lòng đổi dạ của con người, khi có người mới rồi sẽ không để ý, quan tâm đến người cũ nữa cho nên mới chỉ thấy nụ cười của người mới mà không nghe thấy tiếng khóc của người xưa.
“Ờ.” Lòng Nhan Ý quả thật chỉ mong nghiên cứu người mới thôi.
Cậu cảm thấy Khâu Mộ Thần thật quái gở, cậu còn chưa mở miệng mắng cậu ta thì thôi, thế mà cậu ta còn nổi giận với mình.
Khâu Mộ Thần đâu ngờ thái độ cậu sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-nhac-nam-sieu-thoi-khong-phu-an-kham/1064230/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.