Bị vạch trần là thánh diễn lố ngay trước mặt khiến Nhan Ý xấu hổ đến mức co quắp hết cả ngón chân.
Lúc bấy giờ, cách phản kích tốt nhất chính là chất vấn ngược Úc Yến, chẳng phải hắn cũng làm vậy sao? Rõ ràng biết cậu chính là người kia, còn làm bộ không biết, không ngừng lên án, đe dọa, rồi giả vờ đáng thương với cậu.
Thế nhưng, Nhan Ý đã từ bỏ ý định này không do dự. Cậu không đành lòng, Úc Yến đã đáng thương lắm rồi. Cậu cần gì phải tranh cãi cho sướng miệng lúc nhất thời cơ chứ.
Với cả, cậu cũng có hơi… không dám.
Nhan Ý ngồi trước mặt Úc Yến, cúi đầu để lộ ra một phần cổ gầy yếu trắng ngần, trông có hơi đáng thương.
Ánh mắt Úc Yến dần tối lại, hơi cúi người gắt gao ôm cậu vào trong ngực, giọng khàn khàn: “Dẫn ta đi.”
Nhan Ý thình lình bị ôm vào lòng, trong đêm tối giọng điệu vừa bá đạo xen lẫn chút van nài, nóng bỏng truyền vào tai.
Thế này ai mà từ chối nổi cơ chứ.
Nhan Ý nói khẽ: “Ta vẫn luôn muốn đưa ngươi đi.”
Úc Yến: “Dẫn ta đi, ngươi phải chịu trách nhiệm.”
Nhan Ý gật đầu, “Đương nhiên rồi.”
Đưa hắn tới một thế giới xa lạ, tất nhiên cậu phải chịu trách nhiệm và đảm bảo rằng Úc Yến có một cuộc sống tốt hơn ở nơi này.
Nhan Ý trực tiếp mở app, nắm tay Úc Yến nhấn vào nút home. Sau khi điện thoại lóe sáng, Nhan Ý mới yên tâm mà đóng lại.
Không cần mở ra cậu cũng biết avatar “Quá khứ 2” đã biến thành một nhân vật chibi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-nhac-nam-sieu-thoi-khong-phu-an-kham/1064298/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.