“Mau đứng dậy!”
Nhan Ý đẩy người đang ngồi trên đùi mình, “Chân tôi sắp bị cậu đè gãy rồi.”
Úc Yến vừa mới đứng dậy, lại bị Nhan Ý cuống quýt kéo vào phòng khách, “Mau cất những thứ này vào phòng ngủ và phòng làm việc đi!”
Trong phòng khách cũng chất đống châu báu và gốm sứ. Nhan Ý đã xắn tay áo lên chuyển đồ, Úc Yến nhíu mày cũng bắt đầu giúp cậu thu dọn.
May là lúc gửi về đây đã được đóng gói cẩn thận nên họ dễ dàng dọn dẹp hơn, chỉ có điều di chuyển hết túi lớn này đến túi lớn khác, hết rương này đến rương khác thì khá là mệt.
Nhan Ý chỉ đành cố gắng hết sức.
Khi chuông cửa vang lên vẫn còn sót lại hai cái túi, Nhan Ý thật sự không dọn nổi nữa rồi. Cậu thầm nghĩ cứ để A Túc nhìn thấy cũng không sao cả.
Kết quả Úc Yến mỗi tay xách một túi vào phòng làm việc giống như người không có việc gì ấy. Nhan Ý thấy Úc Yến đi vào phòng làm việc, bỗng nhiên có loại xúc động muốn nhốt hắn trong đó.
Cậu lắc lắc đầu, sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi.
Tạ Túc ấn chuông cửa ba lần, cửa nhà mới chầm chầm được người mở ra.
Người mở cửa trán đầy mồ hôi, quần áo xộc xệch, phía sau là một người đàn ông cực kỳ xinh đẹp nhưng quần áo cũng có chút lộn xộn, đang nhìn hắn với vẻ mặt khó chịu.
Tạ Túc: “…”
Cậu ta ấn vào huyệt Thái Dương, nhưng khi ngước mắt lên vẫn là cảnh tượng này, chỉ có điều nụ cười của Nhan Ý càng ân cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-nhac-nam-sieu-thoi-khong-phu-an-kham/1064301/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.