Chương thứ hai
...
Lúc tỉnh dậy, Trang Khê hơi ngẩn ngơ.
Cậu nằm mơ, mơ thấy một người chỉ có thể nhìn thấy trên quang não.
Người ấy mang hơi thở lạnh lẽo khiến cho không ai dám nhìn thẳng.
Cảnh trong mộng mờ mờ ảo ảo, không rõ ràng.
Trang Khê lấy hết can đảm ngước lên nhìn, thấy được lời khẩn cầu vụn vỡ trong đôi mắt đó.
Toàn thân anh ta tỏa ra khí lạnh, được ngụy trang thành dáng vẻ không hề hấn gì.
Thế nhưng trong mắt anh lại là lời khẩn cầu yếu đuối, giống như đang khẩn cầu Trang Khê kéo lấy anh, đưa anh rời đi.
Khiến Trang Khê trong giấc mơ ấy không kiềm chế được mà đưa tay ra, những ngón tay mảnh khảnh chạm được đến lớp quân phục của người nọ.
Vừa thấy mắt anh lóe lên ánh sáng của sự kinh ngạc, Trang Khê bừng tỉnh giấc.
Rõ ràng là mơ thấy giấc mộng như thế, nhưng Trang Khê vẫn thấy kỳ lạ vì mình ngủ quá ngon giấc.
Thậm chí đến chuông báo thức cũng không gọi được cậu.
Thức dậy muộn một tiếng so với ngày thường, nơi mà cậu thường ăn trong khu phố đã dẹp từ sớm rồi.
Trang Khê chỉ đành đi xếp hàng ở cửa hàng bánh bao xa hơn một chút.
Cậu có thói quen dậy sớm, dậy trễ một tiếng vừa khéo là giờ cao điểm.
Trong hàng dài người xếp hàng, Trang Khê chỉ im lặng đứng nghe mọi người trò chuyện.
Cậu sợ rắc rối, không thích ra ngoài cũng không thích nói chuyện với người khác.
Nhưng cậu lại không ghét những người nói nhiều mà còn rất thích ở chung với họ, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-nhan-vat-cua-toi-deu-la-long-ngao-thien/1416474/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.