Chương thứ ba
...
Trang Khê không hiểu tại sao tâm trạng của nhân vật này lại đột nhiên vui hơn.
Cậu đoán có thể là do nó thích ăn dâu tây, vì vậy lại cho nó thêm một quả.
Hiện tại tâm trạng đang vui, có thể nó sẽ không phản kháng quá đà nữa.
Trang Khê lại thử di chuyển nhân vật, cậu không muốn nhìn thấy nó cô đơn ngồi ở đó.
Ngón tay của cậu nhấn vào nhân vật, cẩn thận di chuyển nó.
Lần này có thể nhận ra Viễn Viễn vẫn còn căng thẳng cứng nhắc, nhưng không liều mạng giãy dụa như trước nữa.
Trang Khê rất vui, bèn di chuyển nó vào phòng.
Trò chơi này được thiết kế rất tinh xảo.
Nhà tuy nhỏ mà lại đầy đủ tiện nghi.
Cơ thể Viễn Viễn thấm đầy máu, Trang Khê không có quần áo cho nó thay.
Mà cho dù là có đi chăng nữa, quần áo đang dính vào vết thương tạm thời không thể thay ngay ra được.
Trang Khê đành đặt nó lên giường.
Trong toàn bộ quá trình Viễn Viễn rất yên tĩnh.
Nó ôm chặt lấy quả dâu tây vào người như sợ có ai cướp mất vậy.
Nó không nói gì cả.
Thế nhưng trò chơi đã thể hiện hết tâm lý của nó với Trang Khê thông qua lời kể.
[Viễn Viễn ôm chặt lấy dâu tây.
Đây là mùi hương mà nó quen thuộc.]
[Viễn Viễn không còn đề phòng như thế nữa, nó đang đợi một người.]
[Viễn Viễn nhìn chiếc giường mềm mại, nó đã không được nằm trên giường một thời gian rất dài rồi.
Nó mệt lắm, rũ mắt xuống nhìn cơ thể đầy máu của mình.]
[Viễn Viễn: Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-nhan-vat-cua-toi-deu-la-long-ngao-thien/1416475/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.