Chương thứ mười lăm
...
Trang Khê di chuyển màn hình của trò chơi, nhìn ra cửa sổ, quả nhiên đã thấy một nhân vật đang ngồi xổm dưới bệ cửa sổ.
Phản ứng đầu tiên của Trang Khê là, không ngờ Viễn Viễn chỉ còn một chân mà vẫn có thể ngồi xổm.
Lại nhìn về phía nhân vật nho nhỏ đó, vừa cảm thấy đáng thương vừa cảm thấy buồn cười.
Cậu di chuyển Viễn Viễn, đặt Viễn Viễn vào phòng của nó.
Nhân vật đang giận dữ được đặt trong một căn phòng mới, ngồi trên ghế sofa.
Trang Khê chọc chọc đầu của Viễn Viễn, nó quay ngoắt đi.
Trang Khê lại chọt chọt gáy của Viễn Viễn, chọc đến mức đầu cũng hơi nghiêng nghiêng.
Viễn Viễn quay đầu, mặt hiện vẻ giận dữ, thế nhưng tâm trạng lại tăng thêm hai điểm.
Trang Khê thấy thế lập tức nở nụ cười.
Viễn Viễn như vậy, cậu không thể không nghĩ rằng, AI của Viễn Viễn cao đến thế, thể lực cũng rất tốt, không giống với mấy người dân thị trấn bình thường, nó không có cốt truyện sao? Nhưng lúc đến đây trên người nó cũng có những vết thương kinh khủng, có vẻ như cũng có cốt truyện phía sau.
Nếu như nó cũng có, sao cậu lại không nhìn thấy.
Cốt truyện của nó như thế nào, có bi thảm giống như Trạch Trạch không?
Trang Khê không chọc Viễn Viễn nữa, mà chuyển thành nhẹ nhàng ấn ấn tay nó.
Viễn Viễn hừ lạnh, giấu tay ra sau lưng.
[Viễn Viễn: "Cho rằng vỗ vỗ tôi là có thể khiến tôi vui lên chắc?"]
[Tâm trạng của Viễn Viễn +2.]
Ai vỗ cậu chứ, rõ ràng là đang chọc mà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-nhan-vat-cua-toi-deu-la-long-ngao-thien/1416494/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.