Chương thứ mười sáu
...
Viễn Viễn không chịu khuất phục, lại nhảy ra.
Lúc ngón tay của Trang Khê chuẩn bị đặt lên đầu của nó, thì nhìn thấy nước trong bồn tắm đang dần đỏ lên, lực trên ngón tay vội thả lỏng.
Viễn Viễn bộc phát sức mạnh to lớn nhất của mình để nhảy khỏi bồn tắm bằng một chân, ào ra cửa rồi nhảy trở về phòng.
Trang Khê không có phản ứng gì cả, mở to mắt nhìn Viễn Viễn biến mất.
Cậu vừa định tiếp tục tắm cho Trạch Trạch thì Trạch Trạch quay đầu lại, như thể không muốn cậu tắm cho vậy, "Ta có tay có chân."
Quả thật, cậu hay coi Trạch Trạch là người cần được chăm sóc cẩn thận.
Nhưng thật ra trong nhiều chuyện, Trạch Trạch làm còn tiện hơn Viễn Viễn.
Trang Khê còn chưa thu tay lại, Viễn Viễn ướt đẫm đã trở về.
Nó đứng trước cửa phòng tắm, "Không cần phải tắm cho tên đó, nó có tay có chân."
Hồi lâu sau cũng không thấy động tác gì, hình như là rời đi rồi.
[Tâm trạng của Viễn Viễn +3.]
[Tâm trạng của Trạch Trạch-5.]
Tiểu Khê vừa mới vào trò chơi: "..."
Viễn Viễn đang vui cái gì vậy? Mà tại sao Trạch Trạch lại không vui?
"Trước tiên các cậu tự tắm rửa sạch sẽ đi, tôi đến bệnh viện và cửa hàng đã."
Đến bệnh viện vì muốn hỏi viện trưởng là mắt của Trạch Trạch có thể trị khỏi không.
Viện trưởng vẫn cười tít mắt như trước, nói: "Trị được, 10 ngàn kim tệ."
Tiểu Khê vẫn đáp: "Vậy đợi vài ngày nữa."
Viện trưởng cười vui vẻ gật đầu.
Trang Khê thầm nghĩ ông viện trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-nhan-vat-cua-toi-deu-la-long-ngao-thien/1416496/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.