Chương thứ mười bảy
...
Lúc nhìn thấy câu đầu tiên, Trang Khê cảm thấy rất kinh ngạc.
Sao Trạch Trạch lại phát hiện ra bí mật của thùng rác cơ chứ? Nó không nhìn thấy được mà, chỉ có thể mở thùng rác ra.
Cậu đọc tiếp mấy câu phía sau, những nghi ngờ cũng được giải thích, thế nhưng lại càng mờ mịt.
Cậu nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng của Trạch Trạch trong cốt truyện và một đám người quỳ trước mặt nó, nhớ đến cảnh tượng những người giống như những vị trích tiên bò dưới chân nó...
Tiếc là trò chơi không thể tua ngược lại, bởi cậu thật sự muốn xem thử hình ảnh Trạch Trạch lục thùng rác...
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai nhân vật này đang phân chia lãnh thổ đấy à? Viễn Viễn đi mò mẫm ở hốc núi, ở đất cỏ của thị trấn để hái trái cây dại với cỏ dại mà ăn.
Còn Trạch Trạch thì lục thùng rác và ăn khoai lang từ trong thùng rác.
Sao mấy nhân vật của cậu nghe có vẻ đáng thương thế? Ngồi trong lớp, Trang Khê ngơ ngẩn tự hỏi chính bản thân mình.
Trong ba người, chủ yếu chỉ có Viễn Viễn và Trạch Trạch cần mẫn, cực khổ làm việc.
Không tới mấy ngày, thị trấn đã thăng đến cấp 10 rồi.
Cây dâu Luy Tổ trước đó Trang Khê trồng trong ruộng cũng đã trưởng thành.
Trên những phiến lá xanh, vài con tằm trắng trắng mềm mềm đang ăn lá dâu.
Trong túi đồ của Trang Khê đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-nhan-vat-cua-toi-deu-la-long-ngao-thien/1416497/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.