Chương thứ hai mươi mốt
...
"Anh nợ tôi!"
Lăng Ngạn Hoa muốn hét lên thật to nhưng lại sợ có người khác nghe được, đành miễn cưỡng gằn giọng xuống u ám ngột ngạt.
Trang Khê không tranh luận với Lăng Ngạn Hoa nữa, chỉ yên lặng nhìn nó với khuôn mặt thản nhiên.
"Trang Khê?"
Thầy Dương đứng ngoài gọi vọng vào, Lăng Ngạn Hoa lập tức đứng thẳng người dậy, lại trở thành một thiếu niên đầy sức sống.
Trang Khê đi ra từ góc tối.
Thầy Dương liếc nhìn họ: "Đi thôi."
Trang Khê gật đầu đi theo thầy Dương.
Khi đi đến trước chiếc xe, cậu ngập ngừng nhìn về phía Lương Sâm.
"Khê Khê cậu về trước đi, tớ chơi thêm một lát rồi về sau."
Trong góc tối không nhìn rõ được khuôn mặt của Lương Sâm.
Trang Khê gật gật đầu, ngồi lên xe.
Tốc độ của xe rất nhanh, không đến ba phút là đã đến khu phố nơi Trang Khê sinh sống.
Thầy Dương cố ý giảm tốc độ, đi về phía trước như rùa bò.
"Trò chơi của em không bình thường, có thể đó không phải là "Thị trấn màu xanh"." Thầy Dương chậm rãi nói ra những kết luận khác với khi nãy.
Cơ thể Trang Khê căng lên, cậu nhìn thẳng vào thầy Dương, trong mắt là sự ngạc nhiên và hoảng hốt không thể che giấu.
"Khi nãy ở phòng trà tôi nói như thế là vì không muốn những người khác nghĩ quá nhiều.
Coi người dân của em như người dân bình thường để tránh khỏi những rắc rối không cần thiết." Thầy cười cười: "Trong chuyện này, chúng sẽ tin tưởng vô điều kiện những lời tôi nói."
"Ban đầu tôi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-nhan-vat-cua-toi-deu-la-long-ngao-thien/1416505/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.