Viễn Viễn dẫn Lễ Lễ đi tiếp, lại đưa cho nó một nhành cỏ.
Lễ Lễ do dự ăn một phiến lá. Lá cây mọng nước, không ngọt như nho dại. Vị ngọt thanh thanh hòa với mùi thơm rõ ràng của cỏ cây, đủ mới lạ, Lễ Lễ cũng rất thích.
Viễn Viễn lại dẫn Lễ Lễ đi đến một nơi được đánh dấu “x” đỏ dưới mặt đất. Nhổ một nhành tỏi chỉ nhìn lá cây thôi cũng rất đáng yêu.
Sau khi nhổ tỏi, Viễn Viễn ân cần bẻ tỏi, vỏ tỏi cũng lột luôn, lộ ra thịt tỏi màu trắng nõn. Tỏi đã lột vỏ nhìn trắng trắng rất đáng yêu, rất có dáng vẻ của trái cây.
Viễn Viễn đặt tỏi vào tay Lễ Lễ, đôi tay trắng nõn, củ tỏi trắng nõn, dưới ánh trăng cả hai có vẻ thật đẹp. Lần này Lễ Lễ không nghi ngờ gì, bỏ tỏi vào miệng luôn, nghiêm túc và mong đợi nếm thử.
Viễn Viễn cũng nghiêm túc và mong đợi nhìn nó.
Mặt Lễ Lễ hơi tái đi, dần dần cả khuôn mặt xám ngoét, ánh mắt trở nên đờ đẫn.
Lễ Lễ hoài nghi cuộc đời.
[Tâm trạng của Viễn Viễn +3.]
[Tâm trạng của Trạch Trạch +1.]
Lễ Lễ vén vạt váy lên, cuộn cả ống tay áo uốn lượn vào, muốn đánh nhau với Viễn Viễn.
Khó quá đi!
Tay áo không dễ cuốn lên, khó khăn lắm mới cuốn đến góc áo, cánh tay gầy yếu vô lực lộ ra.
Lễ Lễ bỏ cuộc.
Lễ Lễ: “Cậu! Tôi biết thừa cậu không có lòng tốt mà!”
Viễn Viễn: “Sao tôi lại không có lòng tốt? Tôi cho cậu bao nhiêu thứ ăn ngon rồi?”
Lễ Lễ nhìn củ tỏi trắng nõn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-nhan-vat-cua-toi-deu-la-long-ngao-thien/1416527/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.