Bọn họ nói rất có lý, nhưng Trang Khê vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
Ba nhân vật trong suối nước nóng hạnh phúc nheo mắt, hưởng thụ mà cuộn tròn chân lại. Hạnh phúc nhất là Viễn Viễn và Trạch Trạch. Sau một ngày làm việc vất vả, được thoải mái ngâm mình trong suối nước nóng, cơ thể giống như được suối nước nóng bồi dưỡng. Quan trọng hơn là có Tiểu Khê ở đây để cùng ngâm suối nước nóng gì đó, quả thực là quá hạnh phúc. Có người ấy ở bên cạnh cùng ngâm suối nước nóng, không chỉ cơ thể được suối nước bao bọc mà trong lòng cũng được ngâm trong dòng suối ấm áp mềm mại, đủ để xua tan mọi lạnh lẽo và mệt mỏi.
Hai nhân vật lặng lẽ dựa vào gần Tiểu Khê từng chút từng chút một, tốt nhất là có thể da kề da. Nhưng Trang Khê lúc này cuối cùng cũng nghĩ ra có chỗ nào không đúng rồi.
Tiểu Khê: “Các cậu nói đúng, mặc quần áo của nữ sẽ rất có hiệu quả.”
Khuôn mặt của Viễn Viễn và Trạch Trạch không giấu được sự vui mừng, nghĩ đến Tiểu Khê mặc chiếc váy nhỏ, hai nhân vật đều không thể bình tĩnh nổi. Đôi tay dưới làn nước suối run rẩy vì kích động.
Tiểu Khê mặc váy nhỏ…
Viễn Viễn bịt mũi lại.
Trạch Trạch mím môi.
Tiểu Khê: “Nhưng có một việc bọn mình không nghĩ đến.”
Viễn Viễn không để ý hỏi: “Việc gì?”
Chỉ cần Tiểu Khê mặc váy thì việc gì cũng không thành vấn đề.
Tiểu Khê: “Một người mặc không thể đánh tan mọi lo lắng của Lễ Lễ, ba người chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-nhan-vat-cua-toi-deu-la-long-ngao-thien/1416530/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.