Trang Khê cảm thấy, Dương Dương là một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Hơn nữa, sống một mình trong thế giới không có sự giao tiếp, chưa chắc sẽ ép một người trưởng thành nhanh hơn, mà chỉ khiến người đó giống như quả hồng mắc kẹt giữa khe nứt thời gian, không thể tiếp xúc với mặt trời, vẫn giữ nguyên vị xanh chát khó chín.
Mặc dù có mẹ, nhưng Dương Dương vẫn luôn đứng lặng lẽ cô độc trên dòng chảy cuộc đời. Nó dành phần lớn thời gian đó ngẩn ngơ trong căn phòng nhỏ, ở trường cũng chẳng có bạn cùng chơi.
Sau khi tận thế đến, nó lại càng như thế.
Ba năm dài đằng đẵng trong phòng thí nghiệm, nó say giấc trong cơn mộng mị, chìm sâu dưới nền tuyết lạnh.
Nó giống như băng tuyết vậy, thuần khiết nhưng vô tình.
Trang Khê lại gần Dương Dương hơn một chút, cậu không có lý do gì để mắng mỏ nó cả. Bởi vì Dương Dương lớn lên giữa thời tận thế, Dương Dương là thây ma, hoàn cảnh sinh sống đã khác xa thì ai có thể yêu cầu nó có nhận thức như người sống trong xã hội văn minh, phát triển và an nhàn cơ chứ?
Tiểu Khê: “Dương Dương, tôi biết cậu là thây ma rồi.”
Dương Dương cúi đầu, ngày càng lùi sâu vào trong, giống như con thú nhỏ sắp bị chủ nhân vứt bỏ.
Nó là thây ma, thây ma và con người trời sinh khác biệt.
Thây ma ăn thịt, uống máu người. Con người thù hận căm ghét thây ma đến mức nào, không ai hiểu rõ hơn Dương Dương. Thống hận và sợ hãi. Lý tưởng chung của toàn nhân loại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-nhan-vat-cua-toi-deu-la-long-ngao-thien/1416556/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.