Viễn Viễn hùng hổ đi tới.
Top khán giả xem tranh cuối cùng bắt đầu rời khỏi thư viện, trông thấy Viễn Viễn và Trạch Trạch thì tốc độ bước chân chợt nhanh hơn, nháy mắt chỉ còn thấy bóng lưng vội vã của tụi nó.
Tiểu Khê vỗ cái đầu nhỏ của Dương Dương, Dương Dương nghi hoặc thả tay ra, ngó Tiểu Khê.
Tiêu Khê dùng tay xoay đầu Dương Dương lại, đối diện với nhân vật đứng đằng sau.
Dương Dương dường như chẳng lo lắng gì cả, nó quay đầu nhìn Viễn Viễn, đôi mắt đối diện Viễn Viễn lần nữa.
Những nhân vật khác và Tiểu Khê đều đang chờ phản ứng của Viễn Viễn.
Tốc độ của Viễn Viễn chậm dần, từ từ bước tới đây. Lễ Lễ và Trạch Trạch hơi lắc đầu, Trang Khê chẳng biết nên thở phào hay lo lắng.
Ẩn trong vẻ ngờ nghệch của Dương Dương, lộ ra một sự an tâm cùng đắc ý.
Lúc cả nhóm muốn vào thư viện thu dọn phòng tranh, Dương Dương đứng cạnh Tiểu Khê bỗng nhiên bay vèo ra ngoài. Nó bay vút ngang mặt Tiểu Khê về phía thư viện, đập lên tường một cái rầm, âm thanh đó khiến da đầu người ta tê rần, trên tường để lại một vết lõm hình người, từ từ trượt dần xuống.
Trang Khê: “…”
Xung quanh thư viện trồng rất nhiều cây, tạo thành một không gian đọc sách xanh mướt, thấp thoáng dưới góc cây yên tĩnh buồn chán bỗng xuất hiện một nhân tố mới mẻ thú vị.
Đôi mắt Lễ Lễ sáng lên, trên gương mặt xinh đẹp tỏa ánh sáng rạng rỡ.
Khóe miệng Trạch Trạch hơi nhếch, dường như tâm trạng rất tốt.
Môi Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-nhan-vat-cua-toi-deu-la-long-ngao-thien/1416558/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.