Đây là lần đầu Trang Khê ngồi phi thuyền, may mà cậu đi cùng người từ nhỏ đã ngồi phi thuyền, du lịch khắp các tinh cầu như Bối Ấn. Cậu ấy dẫn Trang Khê xuyên qua trung tâm phi thuyền to lớn một cách lão luyện.
Bởi vì chỉ tham gia triển lãm nên hai người không mang theo nhiều đồ, trông nhẹ nhàng hơn so với nhóm hành khách kéo những rương hành lý to lớn khác.
Trong lúc chờ phi thuyền, Trang Khê và Bối Ấn ngồi trên ghế, cảm thấy vô cùng phấn kích. Khi phấn kích ánh mắt cậu sẽ càng long lanh hơn, ngọn đèn rực rỡ trong phòng chờ ánh lên trong mắt cậu, khiến gương mặt vốn tẻ nhạt lộ ra sự háo hức chờ mong.
Bối Ấn nhìn đến ngây ngốc: “Đàn anh vui lắm sao?”
Trang Khê cong mắt gật đầu.
Khá là vui.
Cậu nói cho Bối Ấn biết, đây là lần đầu tiên cậu ngồi phi thuyền.
Trước kia cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh trường học và nhà, rất ít khi rời khỏi thành phố đang sinh sống, nhưng bây giờ cậu sắp được tới tinh cầu khác rồi.
Bối Ấn cười nói: “Sau này anh nên đi tới nhiều tinh cầu, thế giới của anh sẽ rộng lớn hơn đó.”
Trang Khê gật đầu, nhìn phi thuyền to lớn ánh mắt ngày càng tỏa sáng.
Cậu và Bối Ấn đi vào phi thuyền, trông thấy những thứ mới lạ hiếm có, tâm trạng lập tức tăng vọt.
Sau khi cả hai ngồi xuống, Bối Ấn nói: “Mỗi lần diễn ra triển lãm thì đều nâng cấp trò chơi, không biết lần này sẽ có thêm chức năng gì mới.”
Trang Khê cũng biết chuyện này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-nhan-vat-cua-toi-deu-la-long-ngao-thien/463604/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.