[Minh Minh mở mắt.]
Không cần hệ thống thông báo, Tiểu Khê nghiêng đầu đã nhìn thấy Minh Minh đang mở mắt.
Đó là đôi mắt bình tĩnh nhất trong tất cả các nhân vật, như đầm sâu tăm tối không mãi mãi không gợn chút sóng. Vừa hay lúc này chỉ mới tảng sáng, sương mù còn lượn lờ ở phía trên.
Nhìn thấy đôi mắt như thế, tâm trạng kích động của Trang Khê bỗng chốc dịu lại.
Sau khi sương mù dày đặc rút đi, ánh mắt nó chuyên chú hơn, từng tia nắng sớm trong rừng chiếu vào mắt nó. Nhưng không vì thế mà ánh mắt nó trở nên sinh động mà trái lại càng tĩnh lặng tựa như biển sâu, sự tĩnh lặng bao la có thể chứa chấp tất cả.
Nó khiến người ta có một cảm giác an toàn rằng nó có thể nắm rõ mọi việc trong tay, cứ yên tâm dựa dẫm vào nó.
Tiểu Khê: “Minh Minh?”
Tròng mắt Minh Minh hơi chuyển động, dường như muốn nhìn cậu, nhưng ánh sáng trong mắt dần biến mất, vẫn chưa nhìn thấy cậu đã chậm rãi nhắm lại.
[Tâm trạng của Minh Minh +5.]
[Tâm trạng của Minh Minh -1.]
Nó chỉ mở mắt ra trong chốc lát, nếu trò chơi không thông báo, có lẽ Trang Khê sẽ nghĩ ban nãy chỉ là ảo giác. Mà điểm tâm trạng còn giảm xuống, không biết đang buồn chuyện gì đây.
Trang Khê không nản lòng, có thể mở mắt chút xíu đã xem như là tiến bộ lớn rồi. Khi Tiểu Khê nắm cánh tay của Minh Minh, định cõng nó đi tiếp thì biểu tượng phong thư trên màn hình trò chơi sáng lên. Cậu nhận được một bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-nhan-vat-cua-toi-deu-la-long-ngao-thien/463606/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.