Trang Khê luống cuống tay chân, vừa mở tin nhắn này thì tin nhắn khác đã nhảy ra.
Tiếng chuông báo làm người khác đỏ mặt vang lên trong nhà, khiến cậu càng thêm bối rối, chỉ ước sao có thể bỏ lại tất cả mọi người ở đây để chui tọt vào chăn.
Đêm hôm đó Viễn Viễn nói muốn cậu treo ảnh chụp của thượng tướng Lâm lên tường, muốn cậu nói thượng tướng Lâm là người đẹp trai nhất trong lòng mình, còn cài đặt làm âm báo tin nhắn nghe mỗi ngày nữa.
Thấy Viễn Viễn buồn thiu như vậy, vì để dỗ dành nên Trang Khê đã đồng ý.
Đương nhiên không thể sử dụng khi ra ngoài nhưng trong nhà thì được, chỉ cần vài bước cài đặt đơn giản, quang não sẽ tự động phân biệt địa điểm. Bình thường chỉ có Trang Khê nghe, nào ngờ hôm nay bị bọn họ nghe thấy hết.
Đúng lúc nhìn thấy cuộc gọi video từ thầy Dương, Trang Khê vội vàng ấn nhận, sau khi video được kết nối thì tiếng chuông cũng ngừng.
Trang Khê thở phào nhẹ nhõm.
Vừa gấp vừa thẹn, mồ hôi lấm tấm đầy trên trán, cũng may người bên kia màn hình đang phấn khích nên không chú ý đến chi tiết đó.
“Trang Khê, em tra điểm chưa?”
Giọng thầy Dương có vẻ lớn hơn ngày thường, Viễn Viễn núp dưới sô pha sửng sốt, bò một đoạn ngắn về phía phát ra âm thanh.
Trang Khê lắc đầu.
“Không cần tra nữa, giờ đã có rất nhiều người biết rồi. Chúc mừng em Trang Khê, em thi được hạng nhất đó!”
Ý cười lan từ khóe miệng đến mắt, nó đè nặng khiến đôi mắt thầy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-nhan-vat-cua-toi-deu-la-long-ngao-thien/463608/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.