Khi nghe thấy tin tức này, Cố Như Cửu hơi sửng sốt, quay đầu nhìn Tấn Ưởng, quả nhiên thấy ánh mắt của hắn khá phức tạp, tựa hồ nhất thời không thể tiếp nhận được chuyện này.
Nàng nhéo tay hắn: “Bệ hạ?”
Tấn Ưởng lấy lại tinh thần, trầm ngâm một lát sau mới lên tiếng: “Tư Mã đại nhân chính là nguyên lão tam triều, là người có công với Đại Phong ta, đặc biệt lấy nghi lễ quốc công nhị đẳng chôn cất.”
Hà Minh đang lẳng lặng đứng, chờ Bệ hạ nói tiếp.
Nào biết Bệ hạ chỉ nói như vậy, liền dẫn Hoàng hậu trở về Tử Thần điện, không phân phó thêm bất cứ điều gì nữa.
Hắn hơi ngẩn người, liếc mắt nhìn Bạch Hiền: “Bạch công công, ngài nói Bệ hạ thế này là có ý tứ gì?”
“Còn ý tứ gì nữa, Bệ hạ nói như thế nào thì cứ làm như thế đó thôi.” Đối với chuyện trong nhà Tư Mã, Bạch Hiền chẳng muốn dính dáng gì đến nữa, thấy thái độ cung kính của Hà Minh khi quay sang hỏi hắn, hắn cũng không vui vẻ nổi, mà chỉ nói: “Hà công công là một người có năng lực, chút việc này sao có thể làm khó ngài...”
Hà Minh thiếu chút nữa trợn trắng mắt vì tức khi nghe những lời này của Bạch Hiền, đáng tiếc hắn biết bây giờ không phải lúc tức giận với Bạch Hiền, buộc lòng phải quay lưng truyền khẩu dụ của Bệ hạ báo lại cho lễ bộ và điện trung tỉnh biết.
Nếu là lễ hạ táng của Quốc Công, việc cần chuẩn bị cũng rất nhiều.
“Thần quân, làm người ai cũng có ngày này.” Cố Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-chau-tua-ngoc/1486203/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.