Có lẽ Lý gia cũng không nghĩ tới Trung vương lại dễ dàng bỏ đi như vậy, đầu tiên ai nấy đều ngây ra sửng sốt, một lúc sau mới kịp định thần, quay sang vái chào Cố Tồn Cảnh.
Lý Hoài Cốc và Cố Tồn Cảnh đều là đồng bối(*),xảy ra chuyện xấu hổ thế này, để hắn nói chuyện cùng Cố Tồn Cảnh là thích hợp nhất.
Những trưởng bối khác của Lý gia đều sĩ diện hão, ngày hôm nay Trung vương đã ném phăng tất cả thể diện của họ vào trong bãi rác, lúc này chứa một bụng tức tối, khách khí nói với Cố Tồn Cảnh vài câu, sau đó quay trở về phủ.
(*) đồng bối: ngang vai ngang vế.
“Cố đại nhân.” Lý Hoàn Cốc chắp tay với Cố Tồn Cảnh: “Trời hè oi bức, chi bằng vào hàn xá uống chén trà?”
“Hôm nay tại hạ phụng mệnh Bệ hạ đến đây, chuyện đã được giải quyết xong, tại hạ cũng nên hồi cung phục mệnh.” Cố Tồn Cảnh lại lần nữa thi lễ, sau đó vẻ mặt khổ sở nói: “Sự tình cớ sao lại loạn thành thế này?”
Lý Hoài Cốc luôn cảm thấy khó xử khi đứng trước mặt Cố Tồn Cảnh, bởi vì những chuyện xảy ra trong quá khứ, khiến hắn luôn né tránh gặp gỡ người Cố gia, hiện tại thấy Cố Tồn Cảnh mặc quan phục trên người, tinh thần sáng láng, hắn chợt nghĩ đến ba năm trước đây, lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở trường ngựa, người tới đón Cố Như Cửu về dường như cũng là Cố Tồn Cảnh.
Hắn từng hiếu kỳ chẳng rõ người Cố gia đã dạy dỗ con cái như thế nào, con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-chau-tua-ngoc/1486204/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.