Sau khi Cố Như Cửu nghe Tấn Ưởng nói “sau tân hôn, nội trong một trăm ngày không được di chuyển chỗ ở”, nàng ngây người như rơi vào mộng, điều này hình như không đúng lắm.
Tử thần điện chính là tẩm cung của Hoàng đế, vốn dĩ an bài tân phòng ở tử thần điện đã là lần đầu tiên xảy ra ở triều Đại Phong này rồi, hiện tại cái vị hoàng hậu là nàng còn phải ở tử thần điện đủ một trăm ngày, nếu như vậy các quan viên đại thần triều Đại Phong sẽ chấp nhận sao?
Tạm thời bỏ cái kế hoạch ‘phát biểu cấp lãnh đạo’ này sang một bên, Cố Như Cửu kéo Tấn Ưởng vào trong phòng: “Bệ hạ, làm như vậy có vẻ không được ổn cho lắm.”
“Có gì không ổn.” Tấn Ưởng nghiêm túc nói: “Ta cũng không quan tâm thê tử của chúng thần tử sống ở đâu, thì bọn họ việc gì phải quan tâm nàng nên sống ở chỗ nào.”
Lời này nghe có vẻ rất có lý, nhưng trên thực tế thì Bệ hạ vẫn là một thiếu niên bốc đồng tùy hứng mà thôi.
Tuy tiếc nuối mình không thể lập tức có một khong gian riêng, thế nhưng Cố Như Cửu vẫn đáp ứng yêu cầu bốc đồng này của Tấn Ưởng.
Nếu như dựa theo tiêu chuẩn hiền lương đức để làm việc thì lúc này nàng nên khuyên can Tấn Ưởng cần dựa theo quy củ, không nên bởi vì chút chuyện nhỏ này mà phát sinh mâu thuẫn với chúng triều thần...!vân vân.
Thế nhưng...!nàng vốn không có ý định làm một hoàng hậu hiền lương thục đức giống như những điều răn dạy khô cứng trong sách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-chau-tua-ngoc/1486286/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.