“Tiểu thư, đêm đã khuya, nên đi ngủ thôi”.
Vành mắt Bảo Mai ửng đỏ đi tới bên cạnh Tư Mã Hương, đem áo choàng phủ thêm cho nàng.
Quay đầu liếc nhìn pháo hoa đang nở rực rỡ trên bầu trời, nàng không dám nhìn lâu: “Ban đêm trời lạnh, chúng ta đóng cửa sổ lại được chứ?”
“Pháo hoa đã đốt được một canh giờ rồi.” Nàng trào phúng cười nhạt: “Chẳng phải nói Bệ hạ cần cù tiết kiệm hay sao? Pháo bông này chẳng phải tiền tài của dân chúng sao?”
Hai tay nàng bấu chặt trên ô cửa sổ, ngẩng đầu nhìn những đóa hoa lửa đỏ rực tỏa sáng trong đêm tối: “Những pháo hoa này lẽ nào không được tính là hao tài tốn của sao?”
Bảo Mai cúi đầu không dám nói lời nào, nàng chỉ là một tỳ nữ nho nhỏ, nào dám xằng bậy lên tiếng bình luận chuyện của hoàng gia, nàng cũng biết cô nương nhà mình khổ sở trong lòng, cho nên chỉ có thể yên lặng lắng nghe.
Tư Mã Hương vẫn đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn những đóa hoa nở rộ, rồi nhanh chóng tắt lịm chìm vào trong đêm tối, tận đến giờ tý, những tiếng nổ bôm bốp ồn ào kia cuối cùng cũng hòa vào màn đêm tĩnh lặng.
Nàng di chuyển đôi chân lạnh lẽo đi tới bên mép giường, nghe thấy phía bên chính viện tựa hồ có tiếng mắng chửi vọng đến, nàng ngơ ngác đi tới ngồi xuống bên cạnh bàn, đột nhiên đứng lên, vung tay quét sạch bộ bình trà trên bàn xuống đất, bình trà sứ vỡ nát, tiếng vỡ vụn vang lên loảng xoảng.
“Tiểu thư.” Bảo Mai lo lắng muốn bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-chau-tua-ngoc/1486287/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.