Toàn bộ kì nghỉ đông, trừ hai ngày trở về từ thành phố Giang, tụ tập ăn một bữa cùng đám Hứa Minh Việt. Thời gian còn lại, dường như Hứa Bảo Như đều ở chung một chỗ với Thẩm Độ.
Nhưng khi cô ở chung một chỗ với Thẩm Độ, lại càng thêm bội phục cậu.
Cô và Thẩm Độ học tập cùng nhau, cô ngồi yên nhiều nhất cũng chỉ được hai giờ. Nhưng Thẩm Độ lại có thể ngồi cả một buổi trưa, cũng sẽ không bị phân tâm chút nào.
Tự kiểm soát đến trình độ này, cũng khó trách sao mãi luôn chiếm vị trí hạng nhất toàn trường.
Ngày hôm nay, ba mẹ Hứa Bảo Như có việc phải ra ngoài, dì Thẩm cũng không có ở nhà, trong nhà chỉ có hai người Hứa Bảo Như và Thẩm Độ.
Hứa Bảo Như học đến trưa, đói bụng không chịu được, nói với Thẩm Độ: "Tớ đói quá, chúng ta gọi đồ ăn đi."
Thẩm Độ đang đọc sách, không ngẩng đầu, thuận tay đưa điện thoại cho cô, "Cậu tự gọi."
Hứa Bảo Như cũng không khách sáo với cậu, cô nhận lấy điện thoại của Thẩm Độ, mở app gọi thức ăn ngoài, vừa nhìn xem nên ăn gì, vừa hỏi ý kiến của Thẩm Độ, "Chúng ta gọi hai món nhé, đánh giá của tiệm xào nhỏ này trông có vẻ được đó."
Thẩm Độ ừ một tiếng, "Tùy cậu."
Hứa Bảo Như gọi hai món mặn, một món canh. Gọi món xong, thoát ra, thấy có tôm hùm đất, lại hơi muốn ăn, nói: "Chúng ta gọi thêm một phần tôm hùm đất nha, tớ muốn ăn quá."
Thẩm Độ: "Thích thì cứ gọi."
Điện thoại của Thẩm Độ thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-em-hang-mong/1603099/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.