Ngày hôm sau Thẩm Độ phải học cả ngày, sau khi tiết tự học tối kết thúc mới đến đưa thẻ căn cước cho Hứa Bảo Như.
Hứa Bảo Như đứng ở cửa chờ anh, thấy Thẩm Độ ở phía xa, vội vàng chạy tới rất vui vẻ, cảm kích nói: "Thật sự cảm ơn cậu nha, còn làm phiền cậu phải đến đây nữa."
Cô vừa nói vừa đưa tay ra muốn lấy thẻ căn cước.
Thẩm Độ không đưa cho cô, "Gấp cái gì, không phải nói muốn mời tớ ăn cơm à."
Hứa Bảo Như hơi sững sốt, sau đó vội nói: "Mời mời mời chứ, dĩ nhiên phải mời, cậu phải đến tận đây đưa thẻ căn cước cho tớ mà, mời ăn cơm là điều nên làm. Nhưng cậu trả thẻ căn cước lại cho tớ trước đã."
Thẩm Độ vẫn không đưa, nói: "Ăn cơm trước đã."
Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, không kiềm được bỉu môi, "Thẩm Độ, sao cậu lại nhỏ nhen như vậy, tớ cũng có chạy mất đâu."
Thẩm Độ nói ẩn ý, "Không phải cậu rất giỏi chạy sao?"
Nói thích là thích, nói không thích liền quay đầu bỏ đi, còn thản nhiên như người xa lạ.
Hứa Bảo Như không nhận ra trong câu nói của Thẩm Độ còn có hàm ý khác, cô nghiêng đầu, nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ.
Thẩm Độ nhìn cô, sau đó xoay người đi trước.
Hứa Bảo Như vội vàng đi theo sau, "Cậu muốn ăn gì? Tớ mời cậu nha."
"Không có gì muốn ăn, cái gì cũng được."
Hứa Bảo Như cảm thấy Thẩm Độ có một điểm tốt, chính là không kén ăn. Ở phương diện này, anh lại không có tính khí của đại thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-em-hang-mong/1603125/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.